Chương 32: (Vô Đề)

Kwon Chae

-woo đã có một giấc mơ rất dài. Nhưng ngay khi anh mở mắt ra, anh lại quên hết mọi thứ về nó. Anh nhíu mày khó chịu.

Nhưng sự bực bội của anh tan biến ngay khi anh cảm thấy hơi ấm trong vòng tay mình.

Lee -yeon...

Lee

-yeon vùi mặt ngủ trong vòng tay anh. Anh khẽ kiểm tra vạt tay áo của cô. Đầu ống tay áo ướt đẫm nước mắt, giống hệt lần trước. Anh phát ốm vì những cơn ác mộng của mình.

Và thật thảm hại khi để cô nhìn thấy anh khóc.

Lee -yeon....

Kwon Chae

-woo không biết đã bao lâu trôi qua. Anh nhẹ nhàng lay cô dậy, định hỏi xem mình đã ngủ bao lâu. 

Nhưng Lee

-yeon chỉ dụi đầu vào ngực anh, tiếp tục ngủ. 

Bình thường cô luôn căng thẳng và sợ hãi khi ở gần anh. Nhưng bây giờ, nhìn cô ngủ yên bình trong vòng tay mình, anh bất giác mỉm cười. Anh không nỡ đánh thức cô nữa.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô.

Mi mắt cô khẽ run run, đôi lông mày nhíu lại. 

Cô ấy đang gặp ác mộng sao? Anh tựa cằm lên tay, chăm chú quan sát cô. Đúng lúc đó, Lee

-yeon chầm chậm mở mắt. Khi nhận ra anh, mắt cô mở lớn đầy bất ngờ.

Kwon Chae

-woo cảm thấy sự trống rỗng trong lòng mình được lấp đầy bởi một cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Chào buổi sáng, anh nhẹ nhàng nói.

A! Một tiếng kêu vô tình thoát ra khỏi miệng cô.

Lee

-yeon không bao giờ quen được với việc Kwon Chae

-woo ngủ li bì như người chết suốt nhiều ngày rồi bất thình lình tỉnh dậy, chào cô như chẳng có gì xảy ra. Điều đó luôn khiến cô cảm thấy bất an.

Khoé miệng anh nhếch lên thành một nụ cười.

Ch…chào, Lee

-yeon nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" anh hỏi.

"Ừm… hôm nay là ngày thứ tám rồi."

"Hmm… sao em lại đánh thức tôi dậy sớm thế? Tôi đáng bị phạt lâu hơn." Anh đưa tay ra và tháo băng trên cổ cô. Vết cắn mà anh để lại trên cổ cô vẫn còn đỏ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!