Chương 4: (Vô Đề)

Tôi suy nghĩ đủ thứ linh tinh trong đầu, sau đó kích động đứng bật dậy.

"Cảnh sát Giang, tôi biết hung thủ là ai rồi!"

Lớp bên cạnh lớp chúng tôi có một cậu bạn mập, tên gì thì tôi quên rồi. Cậu ta học hành bình thường, tính cách hướng nội, sở thích duy nhất là chơi bóng rổ.

Trước đây, trường học tổ chức một trận đấu giao hữu nam nữ hỗn hợp, cả hai chúng tôi đều tham gia.

Chúng tôi đối mặt dưới bảng rổ, cậu bạn mập nhảy lên tranh bóng, tôi hét lên một tiếng rồi nhảy theo, còn thuận tay kéo chân cậu ta.

Ai mà biết được, người cậu ta tuy mập nhưng cái quần lại thời thượng vô cùng.

Quần của cậu ta hơi giống kiểu của các ngôi sao NBA, hai bên đều là khuy bấm, khi di chuyển chỉ cần giật một cái là tụt cả quần.

Tôi vừa đưa tay ra đã túm được cả chiếc quần vào tay.

Cậu bạn mập đang nhảy lên cao, chiếc quần lót hoạt hình lập tức lộ rõ trước mắt mọi người.

Chân trắng quá.

Mọi người cười vang, nhóc mập che mặt chạy trốn.

Tôi vỗ đùi một cái.

"Cảnh sát Giang, chính là cậu ta! Tôi thấy tính cách cậu ta thuộc loại đặc biệt u ám, ánh mắt nhìn người cũng là lạ. Sau vụ đó, cậu ta càng không thích nói chuyện, năm lớp chín thì chuyển trường."

Vỗ đùi xong, tôi lại hít sâu một hơi.

"Lẽ nào mục tiêu tiếp theo của cậu ta là tôi? Hu hu, cảnh sát Giang, anh cứ nhốt tôi ở đây đi, tôi không thể rời khỏi đồn cảnh sát."

Giang Thần:...

Vẻ mặt Giang Thần càng nghiêm túc hơn, anh ấy nghiêm mặt, cằm căng chặt.

"Tính cách u ám, ánh mắt là lạ?"

"Cô cho rằng cậu ta là hung thủ?"

Tôi gật đầu như băm tỏi.

"Đúng đúng đúng, cứ theo manh mối này mà điều tra, chắc chắn không có vấn đề. Nếu đúng là vậy thật, tới giờ cậu ta còn chưa ra tay với tôi đúng là may mắn, may mà anh đến sớm."

Giang Thần thật sự cạn lời.

Im lặng một lát, anh ấy đứng dậy, ra hiệu cho tôi theo anh ấy đi ra ngoài.

"Được rồi, ở đây đợi kết quả camera cùng anh trai cô đi."

Giang Thần sa sầm mặt rời đi, đợi anh ấy đi rồi, cảnh sát bên cạnh mới nhỏ giọng nói:

"Mọi người có cảm thấy tâm trạng anh Thần không được tốt lắm không?"

Tôi ghé lại gần, kể lại chuyện vừa rồi một lần nữa.

"Chắc anh ấy đi tìm người bắt hung thủ rồi."

"Ý gì? Cả hai nạn nhân đều học trường Trị Bình?"

Cảnh sát nhìn tôi một cái, im lặng lật lật hồ sơ vụ án trong tay.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!