CHAP 7
Bàng Quân Đạt đang say giấc nồng trên giường thì đột nhiên bị Lâm Khê dựng dậy.
Anh ta vô cùng tức giận, đánh một phát vào tay của Lâm Khê:
"Cậu làm gì thế, không cho người ta ngủ à?"
Lâm Khê mặt lạnh như băng, cởi chiếc túi màu đen ra, nhét quần áo vào rồi nặng nề kéo khoá lại.
"Không ngủ nữa, đi về."
Hả?
Bàng Quân Đạt trố mắt, cảm thấy vô cùng khó tin.
"Không phải hôm qua cậu bảo ở lại thêm vài ngày nữa à, sao tự nhiên bây giờ lại đổi ý? Cậu đã bao tất cả các phòng rồi còn gì."
Bị Lâm Khê dựng dâyn như vậy, anh ta cũng không ngủ nữa, dụi dụi mắt, vớ lấy chiếc áo thun bên cạnh mặc vào người.
"Không phải chứ, chúng ta đi về thật à?"
Thật.
Lâm Khê nhanh tay nhanh chân, chỉ trong chốc lát đã nhét tất cả quần áo vào ba lô. Anh mở cửa.
"Tôi đi xuống nói chuyện với bà chủ, cậu mặc xong quần áo rồi cũng chuẩn bị khởi hành đi."
Bàng Quân Đạt bước vào phòng tắm rửa mặt. Cái lạnh tê tê của dòng nước làm anh rùng mình, anh tự véo vào cánh tay mình một cái.
Đau quá.
Đây không phải là mơ.
Lâm Khê thực sự muốn đi về.
Tại sao tính tình của thằng nhóc này lại thay đổi xoành xoạch như vậy chứ?
Bàng Quân Đạt ngờ vực.
Hai người họ đến đây chỉ là theo ý thích, vì vậy nên chỉ mang gheo những thứ cơ bản như quần áo, giày dép và những thứ linh tinh khác, chỉ cần gập quần áo lại là xong.
Bàng Quân Đạt xách túi đi xuống lầu, thấy bà chủ kiên quyết nói với Lâm Khê.
"Không...... tôi không thể cho anh biết thông tin liên lạc của khách hàng được."
Bàng Quân Đạt ngơ ngác hỏi:
"Thông tin liên lạc nào?"
Lâm Khê không nói.
Anh ta bỗng tự ngộ ra:
"À, của tiểu Yên? Sao cậu không đi hỏi cô ấy luôn?"
Bà chủ nói:
"Tiểu Yên đã trả phòng từ tối hôm qua và rời đi từ sáng sớm hôm nay rồi. Các cậu không biết gì sao?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!