Chương 46: (Vô Đề)

Đêm hôm đó, Lâm Trạch hồn bay phách lạc đi qua Bắc Thành Thiên Nhai, không ngừng cúi đầu nhìn điện thoại, dãy số đó ở Trùng Khánh.

Như vậy có nghĩa là Tư Đồ Diệp đã về đây từ lâu, nhưng tại sao không quay về bên anh? Bởi vì thất vọng sao? Hay là không biết phải đối mặt với anh như thế nào?

Lâm Trạch đeo dép lê, vào trong khu trung tâm thương mại tìm một chỗ ngồi. Anh mặc chiếc áo phông dúm dó, quần đùi thể thao, lúc ngẩng đầu nhìn bức tường thủy tinh của Starbucks, thấy phản chiếu khuôn mặt phờ phạc bã bời cùng đôi mắt choán đầy sự kích động của mình.

Anh lại gọi điện, bên kia vẫn tắt máy.

Lâm Trạch gửi tin nhắn: [Sao không quay về bên em, anh hận em tới vậy sao? Rốt cục em đã làm sai điều gì? Anh nói đi, em xin lỗi anh có được không? Đừng tra tấn em bằng việc hành hạ chính mình, em yêu anh, Tư Đồ.]

Dù như thế nào đi nữa, quay về là được rồi.

Dù Trùng Khánh rộng lớn tới thế thì cũng có giới hạn mà thôi, nhất định sẽ tìm thấy anh ấy. Lâm Trạch suy nghĩ rất lâu, lại gọi điện cho Trịnh Kiệt.

Trịnh Kiệt:

"Làm gì đó, tình yêu à, nhớ tôi hả?"

Lâm Trạch: Ông đang ở đâu?

Trịnh Kiệt:

"Bắc Thành Thiên Nhai."

Lâm Trạch:

"Ông về Giang Bắc rồi?"

Trịnh Kiệt:

"Tình yêu ơi, qua đây ngồi không? Tiệm cà phê Fisco ở cổng Bách Hóa Viễn Đông đó, giới thiệu gái đẹp cho ông."

Lâm Trạch đứng dậy đi qua luôn, ở hành lang bên ngoài quán cà phê anh nhìn thấy Trịnh Kiệt đang ngồi cùng một cô gái trang điểm rất xinh đẹp.

Trịnh Kiệt vẫy tay với anh, huýt sáo.

Lâm Trạch đi qua, Trịnh Kiệt nói: Tình yêu tới rồi.

Cô gái quay đầu. Là Dung Dung.

A Trạch. Dung Dung cười nói.

Giọng nói cô nhuốm sự dịu dàng mà Lâm Trạch đã lâu không nghe thấy, thoáng chốc đã chữa lành vết thương lòng của anh. Lâm Trạch tiến đến ôm cô, không hỏi vì sao cô lại ở bên Trịnh Kiệt tại đây vào lúc này, chỉ là cảm xúc phát ra từ sâu thẳm nội tâm – thật vui khi gặp lại cô.

Lâm Trạch:

"Thật vui khi thấy em."

Dung Dung cười nói: Em cũng vậy.

Trịnh Kiệt đã không còn sa sút như lúc trước nữa, y ném cho Lâm Trạch chiếc thẻ hội viên rồi bảo:

"Uống gì đi, ông tự gọi đi."

Lâm Trạch mua cốc Mocha quay lại, dựa vào ghế.

Anh rất mệt, nhưng tâm trạng rất tốt. Dung Dung và Trịnh Kiệt im lặng nhìn anh mãi, rất lâu sau Trịnh Kiệt mới nói: Ông khóc gì đấy hả?

Lâm Trạch lắc đầu, nửa tiếng trước anh mới khóc một lần, bị phát hiện rồi.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!