Ngoại truyện: Thời đại rời rạc
Trong thế giới không tồn tại thời gian này, mọi thứ đều rất dài, dài đến nỗi cô đã quên tại sao mình ở đây, thậm chí, quên mất mình là ai; nhưng mọi thứ cũng rất ngắn ngủi, ngắn đến nỗi bắt đầu và kết thúc dường như là cùng một khái niệm.
Ban đầu, nếu từ bắt đầu ở đây còn có thể dùng một cách thích hợp, cô đã thử mọi cách có thể nghĩ ra để giữ cho tâm trí tỉnh táo.
Trước tiên cô hồi tưởng lại cuộc đời mình, hết lần này đến lần khác, khóc cho những khoảnh khắc đáng khóc mà cô đã không khóc, cười cho những hình ảnh đáng cười mà cô đã không cười. Nhưng hồi tưởng mãi, cô nhận ra, những thứ ấy không còn đáng để hồi tưởng nữa.
Thế là cô bắt đầu tự đặt cho mình những thí nghiệm tưởng tượng kỳ lạ, hoặc tự chơi cờ một mình. Thí nghiệm từ bộ não trong thùng, người đầm lầy ban đầu dần biến thành những thứ không thể diễn tả bằng lời, ván cờ cũng từ không gian hai chiều ban đầu phát triển thành vô số chiều.
Nhưng dù vậy, thời gian cô buồn ngủ dần nhiều hơn thời gian cô suy nghĩ. Dần dà, cô bắt đầu quên, quên thân phận, quên mục đích, quên ngôn ngữ, thậm chí quên cả khả năng suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ dài đằng đẵng.
Nhưng giấc ngủ này sẽ có lúc thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh, cô bị sự hoang mang vô tận bao trùm. Hoang mang tại sao mình hoang mang, hoang mang thế nào là hoang mang, sau đó, cô lại rơi vào vòng tuần hoàn của giấc ngủ say.
Lặp đi lặp lại, không bao giờ kết thúc.
Nhưng dù là sự tuần hoàn vô hạn như thế, cũng có lúc đột nhiên xuất hiện một lần khác thường. Bởi vì lần này, cô bị một sự tồn tại tương tự đánh thức. Hoặc có thể nói, chính cô đã đánh thức sự tồn tại tương tự kia.
Ngươi là…… ai?
Cô dùng một thứ ngôn ngữ rời rạc, cố gắng diễn đạt ý của mình.
Tôn…… Bất ngờ, đối phương đáp lại.
…… Tôn? Cô không biết Tôn là gì, chỉ vụng về bắt chước theo.
"Tôn, tìm, đường hầm, tân nhạc……" Đối phương ném ra một loạt từ ngữ vô nghĩa và tự do.
Cô cảm thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cô lại không biết hiểu có nghĩa là gì. Cô chỉ bằng vào chút bản năng cuối cùng ẩn sâu trong ý thức, tiến đến gần sự tồn tại kia……
———
Một buổi sáng mùa hè năm 2025.
Anh! Đổng Sương đẩy mạnh cửa phòng Đổng Thạc.
"Vào nhà người ta mà không biết gõ cửa một cái, biết thế đã không cho em chìa khóa rồi." Đổng Thạc ngồi bên bàn làm việc, không quay đầu lại nói.
"Anh chưa kết hôn mà, sợ gì."
Đổng Sương nhiệt tình kéo ghế ngồi xuống.
"Em cũng chưa kết hôn mà, sao không cho anh đến chỗ em?" Đổng Thạc liếc mắt.
Có giống nhau đâu?
"Sao lại không giống?"
"Nhà anh là đãi ngộ của đại học Y, được cấp nguyên căn, tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu là tên của anh! Còn em là thuê chung với người khác, trong nhà còn có người khác nữa mà."
"Vậy thì đi tìm nhà nào có tên em mà ở."
"Anh nghĩ em là anh sao? Tiến sĩ, giáo sư, nhân tài tiến cử. Em chỉ là một cảnh sát nho nhỏ, chút tiền lương đó chỉ đủ để lấp đầy bụng thôi. Còn cái khách sạn thuộc công ty của cha, anh thích ở sao? Ngày nào cũng đầy người ra kẻ vào."
"Được rồi, đừng than nghèo nữa."
Đổng Thạc xoay người qua:
"Tìm anh có việc gì? Xưa nay em không việc thì không lên điện Tam Bảo mà."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!