Chương 48: Một Chút Chuyện Xưa

Cất kỹ hộp trang sức, Lý Giai Kỳ chạy bạch bạch xuống phòng khách của biệt thự.

Ngoài ba người mới vừa vào cung cùng cô thì Âu Dương Hào Kiện và Mạc Văn Bác cũng đã có mặt chỉ có điều hai người bọn họ và Ngô Việt Bân giống như sắp đánh nhau đến nơi.

Nhìn thấy Lý Giai Kỳ, Ngô Việt Bân giống như thấy được cứu tinh, anh nhảy khỏi sô pha túm lấy tay của Lý Giai Kỳ.

Sao hả? Thích món quà đó chứ?

Liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lý Giai Kỳ, anh ta vừa nói vừa kéo theo Lý Giai Kỳ về phòng bếp: Lý Giai Kỳ muốn nấu cơm, tôi đi giúp cô ấy một tay.

Chưa kịp nói gì đã bị đẩy vào phòng bếp, Lý Giai Kỳ chống nạnh lườm anh ta: Tôi muốn nấu cơm khi nào, anh cũng quá phận thành quen rồi hả?

Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp, cô không cứu tôi là hai tên đó đánh cho tôi mềm người ra đấy.

Đang có chuyện cầu cạnh cho nên Ngô Việt Bân phá lệ nói chuyện dễ nghe.

Có liên quan gì đến tôi?

Nếu cô giúp tôi tôi sẽ nói lão đại đưa cô đến thăm kho vàng cho cô thoải mái ngắm.

Vậy thì là ông chủ xuất lực chứ đâu phải anh, nhờ cậy mà không có chút thành tâm nào cả.

Lý Giai Kỳ lắc lắc đầu.

Được rồi! Năm ngàn được chưa?

Tay tôi đau lắm không nấu cơm được.

Vậy một vạn.

Đưa số tài khoản đây.

Ôi dào, với tình cảm của hai chúng ta anh nói chuyện tiền nong là không nể mặt tôi rồi đấy.

Lý Giai Kỳ lý lẽ nói, cô chép miệng thở dài ra vẻ tổn thương nhưng tay lại thuần thục đưa mã cho Ngô Việt Bân quét.

Đến khi có thông báo nhận được tiền liền cười nói vui vẻ khoác vai anh ta thân thiết.

Nhìn nụ cười chói mắt của Lý Giai Kỳ mà Ngô Việt Bân chỉ biết câm nín, một bữa cơm với một lần giải vây mà đi mất một vạn, vay nặng lãi cũng không đắt như thế.

Hai người đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu trong bếp thì Mạc Văn Bác đến.

Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?

Thấy Mạc Văn Bác, Ngô Việt Bân theo phản xạ kéo lấy tay của Lý Giai Kỳ.

Nhìn tên nhiều chuyện mọi ngày cũng có lúc sợ sệt như vậy làm Lý Giai Kỳ cảm thấy rất vui vẻ, không chần chờ cô tháo tạp dề rồi rút tay ra đi theo Mạc Văn Bác.

Thong thả dạo bước trong vườn ngập tràn cây xanh, Lý Giai Kỳ không ngờ ở nơi này lại có nhiều cây xanh như vậy.

Có thể cho tôi biết người đã dạy cô kỹ thuật hacker không?

Mạc Văn Bác trực tiếp vào vấn đề, anh trước giờ luôn luôn không thích thua kém người khác nhất là trong lĩnh vực mình am hiểu.

Là sư phụ của tôi.

Nghe Tiểu Dương kể thì sư phụ của cô có vẻ rất giỏi, không chỉ giỏi võ mà thứ khác cũng rất tốt.

Trong mắt tôi thì ông ấy chính là số một.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!