Ý anh đang nói về cô đó hả, lời nói vu vơ của một đứa nhỏ mà anh cũng tin sao, cô nhìn anh có chút cảm động, cô không nghĩ anh để tâm đến mấy thứ trẻ con của cô như vậy.
Lên đến phòng, đủ các món ngon bày ra trên bàn, anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh ngồi lại ngay bên cạnh cô, giờ này thì nên ăn trưa chứ không phải ăn sáng nữa rồi.
Cầm chiếc bát anh múc một bát canh gà, đặt thìa vào bát rồi đem đặt trước mặt cô.
"Em ăn thử đi, ngày bé em ăn với anh luôn miệng nói, mê món canh gà mà người nhà anh làm"
Cô cầm bát lên, đưa thìa vào miệng nếm thử, rất ngon và ngọt, cô cảm thấy anh rất cố gắng gợi nhớ lại kí ức cho cô, Vũ Đình thật muốn trừng phạt anh thêm một chút, ai bảo anh hành hạ cô suốt một tháng qua chứ.
"Ngon lắm, anh sao biết mọi thứ về hồi nhỏ của em vậy?"
Ánh mắt anh hơi buồn, có vẻ cô đã khiến anh thất vọng rồi đấy, dám bắt nạt cô sao, cô ăn miếng là phải trả miếng.
"Em thật không nhớ gì hả"
"Không, em không nhớ có quen anh, nhưng em có nhớ bản thân có cắn vào môi một cậu bé"
"Đúng, đó chính là anh"
"Vậy tại sao anh lại bỏ đi, không thèm quay lại gặp em, đã hứa với nhau hôm sau em mang đồ cho anh xem rồi"
Cô giận dỗi nói, anh thấy nét mặt cô đã dịu lại, mới bắt đầu giải thích.
"Anh mổ tim xong, dưỡng bệnh mất 1 năm ở bên nước ngoài, sau đó về tìm em thì em đã lên lại thành phố, ông em cũng theo gia đình em đi, anh đã cố tìm thêm tin tức mà không có"
Anh dừng lại đôi chút, thấy cô vẫn đang chăm chú lắng nghe, anh mới tiếp tục.
"Anh chỉ là mới gần đây điều tra ra em, biết em vào công ty làm anh rất vui, muốn gặp lại em để nói chuyện"
Cô vội đưa tay và cản anh nói tiếp, cô nghi ngờ nhìn anh.
"Anh nói là đã nhận ra em gần đây, cụ thể là khi nào"
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Anh đưa tay lên đầu gãi nhẹ, ngại ngùng nói.
Một tháng trước
Vũ Đình đứng vụt dậy, giận giữ bước về phía cửa, Lục Tử Sâm đuổi theo ôm cô từ phía sau.
"Bỏ ra, anh đã nhận ra em 1 tháng trước, mà còn mỗi ngày trêu chọc em, anh khiến em bị trầm cảm đó, bỏ em ra mau"
Ôm ghì lấy cô, không để cô bỏ đi, anh mới nói.
"Anh chỉ là đang giận em thôi, vì em không nhận ra anh, anh mỗi lần gọi em lên văn phòng, đều cố ý để một món đồ chơi em yêu thích hồi nhỏ lên bàn. Vậy mà em cũng chẳng phản ứng gì, anh đã rất cố gắng đó, anh kiếm chuyện là cũng chỉ để gặp riêng em"
"Anh gọi ra ngoài gặp riêng em cũng được mà, đâu cần phải kiếm chuyện chứ"
"Anh đòi hẹn gặp riêng, có chắc em chịu gặp anh không?"
Được rồi anh nói đúng, cô chắc chắn sẽ tìm cách từ chối, hoặc nếu anh có nhắn gọi cô sẽ nghĩ là anh gạ tình.
Cô đúng là không cãi được, vì đó chính là tính cách của cô.
"Anh cũng đâu muốn khiến em bị trầm cảm chứ, nhưng lần nào em cũng nhìn qua món đồ, rồi không có thêm biểu hiện gì khác, anh hôm qua mới liều một phen muốn nói với em, chỉ là chẳng may sự việc kia…"
Nhắc đến sự việc tối qua, đúng là có chút ngại ngùng, anh với cô đã hôn nhau, khoan anh cưỡng hôn cô chứ nhỉ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!