Chương 7: (Vô Đề)

"Khá lắm, thế mà cháu đánh thắng, làm thằng bé nhà chú khóc được"  

Người phụ nữ không vui hắng giọng, ông thấy vợ ra hiệu thì ngừng cười, cúi xuống hỏi han cô. 

"Cháu sao lại vào được đây, mà có bị thương nặng không?"

Cô lau nước mắt, ánh mắt đáng thương, vừa khóc vừa nói. 

"Cháu bị rơi diều vào đây, thấy anh kia cầm nên đòi lại, anh ý không trả còn dẫm hỏng đồ của cháu, còn mắng cháu là xấu béo, cháu tức quá mới đánh anh ý huhuhu"

Người đàn ông nghe cô kể lại thì dỗ dành an ủi cô, thấy con trai vẫn đang được mẹ ốm ấp bảo vệ, ông nghiêm mặt hỏi con trai. 

"Cô bé nói đúng không con" 

Cậu bé dụi mắt, vẫn kiên quyết cho mình đúng, mạnh miệng đáp lại. 

"Con tìm được thì là của con, sao con phải đưa cho nó" 

Mẹ cậu nghe vậy kéo tay con xoay lại phía mình, bà cất tiếng dạy bảo con.

"Lục Tử Sâm việc con làm là sai rồi, con phải xin lỗi em ấy, và đền cho em ấy chiếc diều mới" 

Thấy mẹ cũng không đứng về phía mình, Lục Tử Sâm lại bật khóc dẫm chân ăn vạ. 

"Con không biết, con không sai, con sắp c.h.ế. t rồi tại sao ba mẹ không đứng về phía con chứ" 

Mẹ cậu nghe con trai vừa khóc vừa nói, đau lòng cũng rơi nước mắt ôm lấy con mà khóc theo. 

Vũ Đình không hiểu chuyện gì cả, anh trai kia sắp c.h.ế. t sao, ông Lục cùng trầm mặt xuống, ông đặt tay lên đầu của cô nói.

"Chú thay mặt con trai xin lỗi cháu nhé, con trai chú bị bệnh nên tính khí rất khó chịu, thật ra thằng bé rất tốt không phải người như vậy đâu"

Vũ Đình nhìn người đàn ông trước mắt, cô tự cảm nhận được ông đang nói rất chân thật, cô gật mạnh đầu quyết định bỏ qua cho anh trai này.

Nhìn lại anh chắc bị bệnh nặng lắm, cả người gầy gò, má hóp cả lại, vừa rồi cô đẩy có chút là ngã lăn ra, cô nằm đè lên còn thấy toàn là xương xẩu.

Đúng là đáng thương thật đó, chắc ốm không ăn được thịt gà rồi nên mới gầy vậy, mai cô sẽ bảo với ông ngoại làm mấy con gà béo, mang sang cho anh trai này ăn tẩm bổ.

"Cháu chấp nhận lời xin lỗi, tặng luôn cho anh chiếc diều đó đấy, em sẽ bảo ông em làm cái mới" 

Gác Xép Của Tiếu Tiếu

Cô vừa nói với anh vừa cười hihi, bỗng chiếc răng cửa của cô rơi tách một cái xuống đất, lăn đến chân anh đang đứng. 

Ôí rụng mất rồi 

Tiếng bà cô giúp việc vang lên, chắc do cú va đập vừa rồi, cô còn cắn vào môi anh nữa nên nó mới gãy mất, xấu hổ nên cô lấy tay lên che miệng mình lại.

Ha ha ha

Mọi người nhìn thấy răng cô lăn lốc thì bật cười, cả anh cũng ngừng khóc và cười theo.

Mặt Vũ Đình ngượng chín đỏ lại, cô được ông Lục báo về nhà ông ngoại, bên ngoài ông ngoại cô đang gấp tới mức vắt chân lên cổ, vội chạy đến đón cô về nhà. 

Ông cô đã cuống cuồng tìm cô suốt 1 tiếng đồng hồ, đang tính báo cảnh sát cháu gái mất tích, thì nhận được cuộc gọi từ nhà họ Lục báo cô cháu quý hóa đang ở đây.

Thấy cháu gái bước ra cùng cậu lớn nhà họ Lục, còn được đích thân người ta xin lỗi, ông cô cũng giật mình. 

Trước khi về Vũ Đình nhìn cậu chủ nhỏ nhà họ Lục, cô sảng khoái nói với anh. 

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!