Cảnh sát nhanh chóng lao lên tàu hỗ trợ, Tống Từ Sơn được lôi lên đã ngất lịm, cậu ta cùng Lục Tử Sâm đều được nhanh chóng đưa lên xe cứu thương, Chu Phượng Vũ khóc lóc đòi theo, họ đành cho cô ta lên một xe khác để đi theo.
Vũ Đình ngồi trên một xe cứu thương khác, cả người vẫn chưa hết lo lắng, người cô run lên vì lạnh và đói, cả người cô nóng bừng bừng, nhân viên y tế bên cạnh giúp cô băng lại vết thương ở tay, bọc cả người cô bằng chiếc khăn trắng.
Có hai người cảnh sát lên xe của cô, cô được nằm xuống một chiếc giường trên xe, vị nữ cảnh sát nói nhờ chiếc đồng hồ định vị của cô, mà họ đã biết được vị trí của Tống Từ Sơn ẩn nấp, thật may mắn cô vẫn có chút hữu dụng.
Cả ngày căng thẳng khiến cô kiệt sức, lòng vẫn nghĩ về tình cảnh của Lục Tử Sâm, rồi khung cảnh hỗn loạn dần dần tan biến, ánh mắt cô mơ màng dần, Vũ Đình ngất đi lúc nào không hay.
Trong mơ không rõ đã bao lâu, Vũ Đình thấy gương mặt m.á. u me của Chu Phượng Vũ vẫn quấn lấy cô, khẩu s.ú.n. g được đưa lên nhắm chính giữa đầu Vũ Đình, tiếng s.ú.n. g vang lên cô giật nảy người tỉnh lại.
Mùi thuốc khử trùng xộc lên, Vũ Đình mơ màng mở mắt, ánh sáng của căn phòng làm chói mắt cô, tiếng âm thanh như máy đo đạc gì đó vang lên, màu trắng xung quanh giúp cô nhận ra đây là bệnh viện.
"Tỉnh rồi, ông ơi, con bé tỉnh rồi"
Là giọng mẹ cô, bà đang ngồi cạnh giường, ba cô nữa, cả hai người đang rơi nước mắt nhìn con gái.
"Vũ Đình, mẹ vừa gọi bác sĩ rồi, con ráng chờ chút nhé"
Ba mẹ, con đau quá
Mẹ cô lau nước mắt, ba cô nhẹ nhàng an ủi con gái.
"Không sao, qua cả rồi, ba mẹ ở đây với con"
Cô gật nhẹ đầu, mệt mỏi chờ bác sĩ tới, bác sĩ chạy vào phòng kiểm tra mọi thứ xung quanh, tiến đến giường cô khám qua tổng quan, bác sĩ thở phào nói mọi thứ vẫn ổn, cô vẫn đang phục hồi rất tốt.
"Bác sĩ bệnh nhân Lục Tử Sâm sao rồi ạ?"
Cô cất tiếng hỏi.
"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, cô đừng lo hãy tập trung dưỡng thương, chờ khỏe lại để đến thăm anh ấy"
Cô cảm ơn bác sĩ, mẹ cô ngồi xuống ghế xoa nhẹ bàn tay bị thương của cô xót xa, ba cô đi theo bác sĩ nghe dặn dò, cô nhìn ba mẹ mà cảm thấy có lỗi vô cùng.
Họ tiều tụy hẳn đi, nhìn cơ thể con gái bị thương tật, chắc họ đau lòng biết bao, cô đúng là chỉ giỏi làm ba mẹ khổ tâm.
"Con khát không, mẹ lấy nước uống nhé"
"Con vừa được mẹ cho uống rồi mà"
Cô cười cười nhìn mẹ, nhắc cho mẹ mình nhớ.
"À mẹ ơi con ở đây bao nhiêu ngày rồi mẹ"
"Được 3 ngày rồi, con kiệt sức, mất máu, sốt cao mấy hôm liền, ba mẹ nghe tin báo thì chạy lên ngay, cứ nghĩ con xong rồi, con ơi con làm ba mẹ đau tim quá"
Mẹ cô vừa nói vừa khóc, cô cũng muốn khóc theo mẹ mình, ba cô quay lại thấy hai mẹ con rưng rưng thì lên tiếng.
"Hai mẹ con khóc thì để sau đi, giờ yếu thế này để dưỡng sức đã"
Mẹ cô tán thành, ba cô ngồi xuống ghế bên cạnh hỏi con gái, nhìn con gái có vẻ khỏe hơn, ông chần chừ một lát rồi hỏi con.
"Ba đã được nghe kể tất cả rồi, nhà họ Lục cũng nói muốn con trai họ lấy con, con nghĩ sao?"
Cô ngạc nhiên, ba mẹ anh đến nói chuyện của anh và cô với ba mẹ cô rồi sao, vậy Chu Phượng Vũ thế nào rồi.
"Ba ơi, vậy còn cô ta?"
Ba cô biết cô đề cập đến Chu Phượng Vũ, ông nhíu mày khó chịu khi phải nhắc đến cái tên đó, dù sao cô ta cũng gián tiếp hại con gái ông như vậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!