Chương 43: Những Tấm Ảnh Cũ

Mẹ cậu có ở đó không?

- Không, bà ấy ra ngoài rồi.

- Vậy... chúng ta gặp nhau được không?

- Bố mẹ cậu thì sao?

- Họ vừa trở về nhà lấy đồ, đến tối mới quay lại.

- Nhưng...

- Tôi rất nhớ cậu! Nhớ đến sắp không chịu nổi nữa rồi! Rõ ràng là ở chung một toà nhà nhưng lại không thể thấy mặt nhau...! Cậu không nhớ tôi chút nào sao?

- .....

Hà Tịch thở dài.

Sau khi cúp điện thoại, cô rón rén đi ra khỏi phòng.

Dương Minh nằm dài trên giường, cô cũng không nói rõ là có muốn gặp cậu hay không.

Thật là khiến cậu buồn thúi ruột.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu chán nản nằm quay lưng ra ngoài:

- Vào đi...

Cậu cứ ngỡ là y tá, tiếng bước chân thật nhẹ nhàng, giống như không muốn gây ra chút tiếng động nào.

Có lẽ là sợ làm phiền tới người bệnh.

Người đó đi vào, đứng bên cạnh giường rất lâu nhưng lại không nghe nói gì.

Dương Minh thấy hơi lạ, liền quay lại nhìn.

Đến khi nhìn thấy cô, cậu kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời.

Trên má cô có một vết xước.

Tay trái bị băng bó rất kỹ.

Bộ quần áo của bệnh nhân mà cô khoác trên người càng khiến cô trông yếu ớt.

Nhất thời cậu cảm thấy trái tim thắt lại, có gì đó nghẹn lại trong họng, cảm giác này thật sự rất khó chịu...!

Trong lúc cậu ngẩn ngơ, Hà Tịch ngồi xuống giường, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt của cậu.

Có lẽ lúc ngã xuống, mũ bảo hiểm của cậu không được chắn chắn nên bị văng ra, khiến cho trán cậu có vết thương.

Dù đã được băng bó, nhưng Hà Tịch lại có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ thấm qua miếng băng màu trắng.

- Có còn đau không?

Dương Minh lắc đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Bàn tay cô ấm nóng, chạm vào vết xước nhỏ trên mũi.

Đúng là mũi cao quá cũng không tốt, vết xước tuy nhỏ nhưng nhìn rất chướng mắt.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!