Hôm nay cậu cũng đến muộn vậy sao?
Tử Lý ỉu xìu ôm lấy cô.
Vì chuyện của Lâm Trú, cô mấy ngày nay không có lấy chút tinh thần.
Nếu không phải vì bố mẹ bức ép, cô nhất định sẽ không tới trường.
Giờ phải thở chung bầu không khí với kẻ cặn bã kia đúng là sỉ nhục.
Chưa nói đến đôi lúc sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt đểu cáng ấy, đúng là cực hình.
Giờ này cả trường đều biết chuyện này, cô nhục nhã một thì Lâm Trú nhục nhã mười.
Cậu ta mang cái mác tra nam mỗi ngày đều bị người ta soi mói, nói xấu sau lưng.
Tử Lý một phần hả dạ, một phần vẫn buồn bã không thôi.
Vốn tưởng đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình, không ngờ lại giẫm phải bãi phân chó.
Hà Tịch cũng mệt mỏi không kém, chưa nói đến gặp mặt, chỉ nghĩ đến gương mặt của Dương Minh thôi cũng khiến cô bị dày vò đến tột cùng.
Những lời nói ngày hôm đó đã kéo tâm tư cô xuống chín tầng địa ngục.
Cô xoa đầu Tử Lý:
- Đừng buồn nữa.
Chuyện đã kết thúc rồi, quên nó đi.
Lời là nói ra cho Tử Lý nghe, nhưng lại giống như tự an ủi chính mình.
Tống Đại Nghĩa từ đâu đi tới, mặt hơn hở nhìn bọn họ:
- Hai tiểu chiến thần hôm nay sao trông thiếu sức sống vậy?
Hà Tịch không để lời châm chọc của cậu ta vào tai, ngược lại Tử Lý hậm hực đá vào chân cậu ta.
Cậu ta không giận mà cười chỉ tay về phía xa:
- Ấy! Ai mà trông quen thế? Có phải bạn học Lâm Trú đấy không?
Tử Lý hai mắt đỏ hoe chạy đi trước.
Tống Đại Nghĩa vốn chỉ muốn đùa vui, làm gì có Lâm Trú nào ở đây? Thấy người chạy đi biết bản thân đùa hơi quá đành bất đắc dĩ bám theo sau.
- Tôi sai rồi, Tử Lý!
Cậu đừng giận mà!
- Đồ chết bầm! Đừng có mà theo tôi nữa!
Hà Tịch không có tâm trạng chạy cùng bọn họ, vất vả lê từng bước chân trên hành lang.
Dương Minh vốn lặng lẽ phía sau giờ cố tình đi lên bên cạnh cô.
Mùi nước hoa quen thuộc quanh quẩn bên mũi, cô không nhìn cũng biết là ai.
Bọn họ không nói với nhau lời nào, chỉ đi như vậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!