05
Căn nhà bà nội nhắc đến là căn nhà gạch ngói được xây lúc ba nuôi kết hôn.
Bà nội đã lên tiếng, ba nuôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dẫn tôi và mẹ nuôi đến căn nhà gạch sống ở phía tây làng.
Căn nhà đó là nhà tổ ba nuôi đã sống từ khi nhỏ.
Quanh năm không có người ở, sân phủ đầy cỏ khô.
Mái nhà cũng hổng một lỗ.
Những tia nắng ấm áp đầu xuân xuyên qua lỗ hổng lớn đó hắt xuống, khuôn mặt tôi ướt đẫm nước mắt.
Sau này tôi mới biết, mẹ nuôi cũng có tuổi thơ giống tôi, cũng bị ba mẹ ruột vứt bỏ.
Bà ấy như đứa trẻ ăn xin, lớn lên trong cảnh lang thang và đói khát.
Cho đến khi gặp ba nuôi, bà ấy mới có một mái nhà.
Ba nuôi nhìn tôi, như nhìn thấy bóng dáng của mẹ nuôi khi còn nhỏ.
Lúc hai bọn họ dọn nhà, tôi lấy dũng khí, múc cho bọn họ một gáo nước.
Đó là lần đầu tiên tôi chủ động đến gần ba nuôi.
Ba nuôi uống một hớp lớn, cười hà hà với mẹ nuôi:
"Chẳng trách người ta nói con gái là tri kỷ của ba mẹ!"
Mẹ nuôi nhận lấy gáo nước, dùng ánh mắt khích lệ nhìn tôi:
"Gia Bảo, gọi ba đi con."
Tôi siết chặt thanh kiếm gỗ ba nuôi làm cho, há miệng.
Nhưng cổ họng như có một cục bông mắc nghẹn lại đó.
Không phát ra được âm thanh nào.
Dọn dẹp nhà cửa xong, ba mẹ nuôi liền đưa tôi lên bệnh viện trên thị trấn.
Bác sĩ khám kỹ càng cho tôi.
Khám ra nguyên do tôi chậm phát triển là vì suy dinh dưỡng, còn trí tuệ và dây thanh đều không có vấn đề gì.
Theo lời khuyên của bác sĩ, ba mẹ nuôi lại đưa tôi đến khoa thần kinh bệnh viện thành phố.
Bác sĩ khoa thần kinh chẩn đoán, vì sống trong hoàn cảnh bạo lực một thời gian dài, tâm lý chịu tổn thương nặng nề, nên tôi mới mất tiếng, tiểu tiện mất kiểm soát.
Mẹ nuôi ôm tôi thật chặt.
Ba muôi không kiềm được mắng ba mẹ ruột tôi một câu, hỏi bác sĩ liệu tôi có bình phục được không.
Bác sĩ không cho câu trả lời khẳng định.
Nhưng ba mẹ nuôi vẫn rất lạc quan.
Hiện giờ, số lần tôi tè ra quần đã càng ngày càng ít.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!