Chương 14: Tôi yêu em

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng*

Nhưng lửa lòng nào giấu được đâu em

Đành thả rong cho hồn lạc mộng tưởng

Gom thương nhớ tấu nên khúc trăng tình.

*Câu thơ đầu tiên này mình lấy từ bài Tôi yêu em

- Puskin, nguồn cảm hứng để mình viết nên bốn câu hoàn chỉnh và chương truyện này.

26.3.25

Cuộc đời ngắn ngủi của Nam từng trải qua rất nhiều việc rồ dại, ngốc nghếch. Nhưng điều điên cuồng nhất mà nó từng làm cho tới nay có lẽ là vào ngày hè năm mười bốn tuổi, Nam ngồi trên con xe Wave độ, phóng như bay theo chiếc xe buýt chở đứa con gái đã cứu nó khỏi tay bọn nghiện.

Nam đuổi theo cô bé qua năm trạm dừng, đi hơn mười cây số đến con đường mà thậm chí còn chẳng hiện rõ ràng trên bản đồ điện tử.

Cuối cùng, ở nơi hoàng hôn loang trên dòng biển và ngàn dặm xanh mở ra trước mắt, Nam nghe thấy cái tên khiến đáy lòng nó chao nghiêng mãi về sau.

An Thi. An Thi. Áng thơ dịu dàng nhất trong tim nó.

Từ đó, Nam mắc một căn bệnh. Bệnh này không phải nan y, không gây nguy hiểm đến tính mạng, thuốc chữa cũng ở ngay trước mắt nhưng chẳng dễ để trị xong

- bệnh tương tư.

Sau khi tra ra được Facebook chính thức của võ đường nhà Thi, Nam lại thức cả đêm xem xét từng bài đăng, căng mắt soi từng nút Like trên đó để lần tìm cho ra tài khoản em. Nó không dám gửi lời mời kết bạn, cũng chẳng có dũng cảm để mà bắt chuyện với Thi.

Việc duy nhất nó làm là chú ý mọi động thái của em. Cái việc rình rập này cũng chưa hẳn vô ích, vì qua vài dòng bình luận vu vơ với bạn bè, Nam biết cô bé muốn thi vào trường cấp ba Đông Giang.

Nhưng biết rồi thì làm gì nữa đây?

Dẫu ôm tâm lý cầu may nhưng Nam cũng phần nào lượng được sức học hiện tại. Với cái kiểu lơ mơ chểnh mảng này, nó chưa rớt đã là phúc tổ ba đời để lại chứ đừng nói đến việc đậu vào một ngôi trường có điểm trúng tuyển cao ngất như Đông Giang.

Song, Nam là đứa gàn bướng, hễ nhận định việc gì thì nó sẽ cố đến cùng mới thôi. Không, dù cùng đường nó cũng phải tông tường mà đi, quyết không chùn bước! Sự thật chứng minh, Nam đã tông tường như lời nó nói.

Ngày hay tin thằng báo nhà mình đậu Đông Giang, ba mẹ Nam đã cúng hai bàn thức ăn, thắp hương tạ ơn gia tiên năm đời tộc Bùi Chí rồi còn đắc ý mời cả xóm đến chung vui.

- Dạ đúng rồi, thằng Nam nhà em đậu Đông Giang.

Bình thường có thấy hắn học hành chi đâu mà tự nhiên cái tới lúc thi xuất thần được hơn năm chục điểm.

Nghe ba mẹ tự hào khoe khoang về mình, Nam cụp mắt, không hé môi nửa lời. Nó có học bài chứ, rất chăm chỉ là đằng khác. Nó đâu phải thiên tài chỉ cần tập trung một chút hay đọc sách giáo khoa là lấy lại bằng hết mớ kiến thức căn bản mà mình đã rơi rụng.

Suốt một năm trời, nó dành toàn thời gian cho việc học. Học trên trường, học phụ đạo, học Youtube, học đến bốn năm giờ sáng, học đến mức có khi trong giấc mơ chỉ thấy toàn hệ số góc với căn bậc hai. Nhưng ba mẹ nó không biết.

Họ đâu biết gì nữa, ngoài công việc ở xưởng đá và nỗi buồn khi mất đứa con trai đầu lòng.

Nam không trách ba mẹ, chỉ là trong phút giây ngắn ngủi đó, nó bất chợt cảm thấy cô đơn.

***

Nam thức cả đêm, trong đầu chỉ loanh quanh về những câu chuyện quá khứ và việc nhỏ Giang đã biết bí mật của mình.

Đến rạng sáng, thấy chẳng kịp ngủ nghe gì nữa, nó đành vò đầu sửa soạn đi học luôn.

Mới sáu giờ hơn, cả trường vắt ngắt không một bóng người. Nam cầm ổ bánh mỳ, vừa đi vừa gặm. Nó nghĩ bản thân đã đi học sớm lắm rồi, vậy mà vừa bước lên cầu thang, Nam vội khựng lại khi thấy ba bóng dáng quen thuộc đang đi đằng trước.

- Cái chi?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!