Thuyền về còn chở theo trăng
Em về em nỡ vứt phăng tim chàng
Trái tim ai để giữa đàng
Tình chàng em trót mơ màng bỏ quên.
19.6.24
Sáng Thứ Sáu, trời ráo hoảnh, nắng không xuyên qua được hàng mây dày đặc, nhưng ít ra thì phố biển đã có thêm một ngày thở dốc sau cả tuần liền mưa liên miên.
Tiếng trống trường vang lên giục giã, Nam bước vội băng qua mấy vũng nước tù đọng lại, gấu quần dính ướt mà nó cũng không còn thời gian đâu để chú ý nữa.
Qua mười lăm phút đầu giờ, Nam mới có mặt tại lớp, mang đến không biết bao nhiêu là ánh nhìn kỳ lạ.
Thứ nhất, ban cán sự phải làm gương nên trong cuộc đời lớp trưởng của mình, Nam gần như bao giờ đi học trễ.
Thứ hai, Nam mới cắt tóc!
Suốt một tiết học sau đó, tụi 11/6 không hề tập trung vào bài giảng mà cứ liên tục đảo mắt qua lại chỗ ngồi của Nam, đến cả Thi cũng phải liếc sang hai, ba lần gì đó.
Nam vốn là đứa không ưa sửa soạn, cả năm chỉ thấy nó mang đúng hai cái áo khoác, tóc tai bao đời một kiểu không hơn, nên việc nó đổi sang cái kiểu tóc kỳ lạ kia, cả lớp không ai là không cảm thấy thắc mắc.
Trống hết tiết, cô giáo vừa bước khỏi phòng học, Huân là đứa đầu tiên vọt tới, vỗ đánh bốp một cái vào lưng Nam.
- Vãi, chớ răng bữa ni chơi quả đầu lạ rứa?
Ai dựa mày?
Nam vờ ho khan vài tiếng, hơi nghiêng người nửa tựa lên thành ghế, hỏi thằng bạn:
- Xấu hả?
Huân nhìn cái đầu chẻ hai mái kiểu Đan Trường của Nam, gật gật gù gù, mắt lập lòe sáng lên:
- Không. Thề với mày, nó chắc chắn là mốt của trường mình năm ni! Đẹp vãi lúa bạn ơi. Cắt ở đâu dắt tao đi cắt với, tao không cắt kiểu Tommy Xiaomi nữa, tao cắt hai mái Đan Trường.
Huân vừa dứt lời, một cái giọng vịt đực nào đó đã xen vào, cười phá lên:
- Thằng Nam nó cắt thì thành Nam thần, chứ mày mà cắt chỉ còn lại chữ thần thôi... thần kinh!
- Hoặc thần đằng.
Bọn con trai kẻ xướng người họa trêu Huân, khiến nó nổi sùng lên cầm chổi đuổi đánh quanh lớp, chọc cho cả bọn được một trận cười no nê. Bầy con trai đương tuổi lớn nên năng lượng dư thừa vô cùng, nhưng cái năng lượng đó dường như không truyền đến cho Nam.
Nó chống cằm, nhìn chúng bạn loi choi lóc chóc, vò rối mái tóc mình, thở dài một hơi:
- Không biết khi mô mới lớn nổi.
Nghe Nam than vãn như ông cụ non, Thi buồn cười, quay sang nói với nó:
- Thi thấy làm trẻ con vui mà, thế giới người lớn mệt lắm. Nam cũng cười nhiều vô, cho trẻ lâu.
- Ừ, tính ra tụi nó cũng hài ha?
Nam quay ngoắt qua một trăm tám mươi độ, cả cái mặt lẫn thái độ của nó. Nó nhìn Thi, môi nhếch lên, nở nụ cười đần thối.
Nam hay cười, nhưng chỉ cười mỉm chi kiểu công nghiệp, nên Thi dường như rất ít khi thấy cái răng khểnh của nó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.info.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!